Suckhoedoisong.vn – Đoàn thiện nguyện chúng tôi – những cán bộ y bác sĩ Hà Nội, Đà Nẵng có mặt tại tỉnh Savanakhet vào đúng những ngày cận kề Tết truyền thống của nước bạn Lào…
Đoàn thiện nguyện chúng tôi – những cán bộ y bác sĩ Hà Nội, Đà Nẵng có mặt tại tỉnh Savanakhet vào đúng những ngày cận kề Tết truyền thống của nước bạn Lào trong chuyến hành trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nơi đây. Trên khắp các con đường, ngõ nhỏ dẫn vào nhà dân, đâu đâu không khí cũng rộn ràng, đầm ấm. Khi biết có đoàn bác sĩ từ Việt Nam sang, họ đón chào vô cùng hồ hởi, ai ai cũng vui mừng khi được khám, chữa bệnh… Những cái bắt tay, những cái ôm nồng ấm thể hiện tấm chân tình của người dân dành cho đoàn tình nguyện.
Mang Tấm Lòng Từ Hà Nội Tới Savanakhet
Ngay khi đến điểm hẹn, cả đoàn như phấn chấn hẳn lên bởi xuất ngoại lần này đúng vào dịp người dân Lào đang chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của họ. Chúng tôi rời Hà Nội khi những con phố còn chìm trong giấc ngủ say. Chiếc xe khách 16 chỗ chở đoàn y, bác sĩ đến với người dân Savanakhet của nước bạn Lào. Quãng đường gần 700km cứ thu ngắn lại dần. Chặng đường xa là thế rồi cũng qua khi chúng tôi có mặt ở cửa khẩu Lao Bảo để bắt đầu bước chân sang Lào. Cả đoàn như nín thở, người đi rồi thì hồi hộp hơn bởi cảm giác được trở lại mảnh đất đã từng tới. Người đi lần đầu thì lâng lâng, khó tả. Sau những thủ tục xuất cảnh, chúng tôi đã có mặt trên đất bạn Lào. Con đường gần 300km từ cửa khẩu Lao Bảo đến trung tâm Savanakhet nằm trầm mình trong những cánh rừng chạy dài tít tắp. Thỉnh thoảng hai bên rìa đường xuất hiện những nếp nhà sàn bé xíu, thoắt ẩn, thoắt hiện. Bỗng ai đó trong đoàn nổi hứng bằng một giai điệu Lào nghe thật da diết, tình cảm… Mỗi chuyến đi là những tấm lòng thiện nguyện của đội ngũ y, bác sĩ của Việt Nam mong muốn được sang khám, chữa bệnh và phát thuốc cho người dân nơi đây.
Trưởng đoàn, bác sĩ Lê Quang Dương lần thứ 2 mang đến cho bà con nhân dân Lào tấm thịnh tình này. Anh tâm sự: Thường xuyên công tác ở đất nước này, người dân sống chan hòa, cởi mở lắm. Nhưng những hình ảnh người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với y tế quả thật còn hạn chế nhiều. Trong những chuyến công tác, bắt gặp những mảnh đời bệnh tật, tim anh lại hừng hực, tâm can lại đăm đắm một điều: Một ngày không xa sẽ tổ chức những chuyến khám tình nguyện và tư vấn sức khỏe cho bà con nơi đây.
Rồi ngày ấy cũng thành hiện thực, ngày 8/4/2016, đoàn y bác sĩ Hà Nội, Đà Nẵng kết hợp cùng Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án Nam Lào tổ chức chương trình khám bệnh tình nguyện, phát thuốc và phát quà cho người dân tại tỉnh Savanakhet, với mục đích chăm lo sức khỏe cho nhân dân Lào và góp phần nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào. Bác sĩ trẻ Vương Xuân Trung – công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là lần đầu tiên anh tham gia khám, chữa bệnh cho những bệnh nhân không phải là người Việt Nam. Tuy không biết ngôn ngữ Lào, nhưng ngoài vấn đề về phiên dịch, chúng tôi và những bác sĩ người Lào tìm thấy điểm chung trong vấn đề chuyên môn.
Sau chặng đường dài, thật bất ngờ bởi những gương mặt mệt mỏi trước đó bỗng chốc tiêu tan đâu hết. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những nụ cười thân thiện của người dân Lào kèm câu “Săm bai đi” và những cái chắp tay thiện tình, đầm ấm. Sau màn chào hỏi, công việc nhanh chóng được triển khai, ai nấy đều như vừa được tiếp thêm sức mạnh sau một chặng đường dài di chuyển.
Khi Ngôn Ngữ Không Còn Là Ranh Giới
Khó khăn và trăn trở lớn nhất đối với chúng tôi trước khi bước chân đến đất bạn Lào là vấn đề ngôn ngữ. Không phải chỉ bởi ngôn ngữ giao tiếp, mà bởi những thuật ngữ y khoa. Mặc dù đội ngũ phiên dịch cho các bác sĩ trong quá trình thăm khám đều thuận nhưng để hiểu về chuyên môn đó cũng có một phần trục trặc nho nhỏ. Rất may mắn, trong đội ngũ phiên dịch có bác sĩ người Lào đã từng học và được đào tạo chuyên ngành y ở Việt Nam. Vì vậy, tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai của anh và nhờ được các giáo sư, thầy thuốc Việt Nam giảng dạy, truyền kinh nghiệm nên lượng kiến thức chuyên ngành y của anh mang về nước giúp anh rất nhiều trong công việc. Anh chia sẻ: Savanakhet là một tỉnh xa xôi của nhân dân Lào. Công việc khám, chữa bệnh cho bà con đối với những người làm chuyên môn nơi đây là rất khó khăn. Những người dân ngoài những công việc thường ngày, vấn đề chăm sóc sức khỏe đối với họ dường như chỉ dựa vào những bài thuốc dân gian. Người lớn đã thế, đối với trẻ nhỏ còn cơ cực hơn nhiều.
Những bệnh nhân đầu tiên được khám, sàng lọc. Ai nấy đều mang tâm trạng phấn khởi. Phần lớn trong chuyến công tác lần này, đoàn bác sĩ Việt Nam tập trung khám, cấp phát thuốc cho những bệnh nhân về xương khớp, mắt… bởi theo thị sát trước đó là do công việc nặng nhọc, phần lớn người dân nơi đây đều gặp phải vấn đề về xương, khớp.
Trong hơn 500 bệnh nhân, bất ngờ chúng tôi bắt gặp một người Việt Nam đến khám. Theo danh sách của phía nước bạn Lào thì bà không có tên trong danh sách. Nhưng khi biết có đoàn y, bác sĩ Việt Nam đến khám, chữa bệnh, bà rất muốn đến để vừa mong được khám, vừa mong được gặp lại những người Việt ruột thịt.
Người phụ nữ ở cái tuổi lục tuần ấy cho biết, bố mẹ bà là người Việt Nam qua Lào sinh sống, hạ sinh được tới 7 người con. Hiện nay, anh trai của bà trở về Việt Nam sinh sống, 3 người còn lại sinh sống ở Savanakhet này (3 người đã mất). Hiện bà đang ở cùng với người cháu. Sau khi được thăm khám, các bác sĩ kết luận bà mắc một căn bệnh về mắt. Tuy nhiên, do phương tiện, kỹ thuật không có nên không thể mổ và hẹn bà một dịp về nước.
Thấm thoắt một ngày trôi qua thật nhanh. Ánh mắt bệnh nhân còn đầy lưu luyến, nhưng vì thời gian làm việc chỉ có hạn, cả đoàn đành ngậm ngùi thu dọn hành lý để trở về nước với những ánh nhìn luyến tiếc và thâm tâm nặng trĩu hẹn một ngày trở lại.
Rời Savanakhet, đâu đó phía sau lưng vẫn vang lên tiếng “Khọp chai” và cái chắp tay cúi chào. Cả đoàn không ai nói với ai nhưng trong tâm trí luôn nặng trĩu một điều: Savanakhet và hơn thế nữa là những người dân không có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, chúng tôi hẹn một ngày không xa, nhất định sẽ trở lại nơi này.
(Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/am-ap-tinh-than-savannakhet-n115243.html)